Depression

Thật may mắn khi trong số bạn bè, mình có thể tìm được một người em để có thể nói với nó rằng “chị đang trầm cảm”.

Cách đây hơn 2 năm, trong một buổi ngồi uống trà, mình đã sốc đến mức lặng im một lúc trước nụ cười của nó, khi mình tâm sự các vấn đề mình gặp phải thì nó chìa cánh tay ra với một vết sẹo dài trên đó. Nó là một đứa luôn xuất hiện trong tâm trí mình với nụ cười vô cùng tươi tắn, kể cả đến bây giờ nó vẫn luôn là một trong những đứa em cười tươi nhất mà mình từng gặp. Có lẽ câu nói người cười nhiều thường là người che giấu nhiều nỗi niềm đúng là dành cho nó. Cách đây không lâu, nó hỏi mình thông tin về bác sĩ điều trị tâm lý ở Đà Nẵng, mình lại chẳng có thông tin gì trất. Vậy nên, dạo gần đây khi sự bất ổn trong mình ngày một rõ rệt hơn, mình tự cảm nhận được rằng mức độ trầm cảm của bản thân đã trở nên nghiêm trọng hơn, người đầu tiên mình nghĩ tới và nói chuyện chính là nó.

Việc thừa nhận bản thân đang rơi vào trầm cảm với mình không hề dễ dàng. Mặc dù biết rõ sức khoẻ tinh thần mình không tốt, tâm trạng không ổn, nhưng mình vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng chỉ là tâm trạng biến đổi theo chu kì mà thôi. Cuộc nói chuyện 2 năm trước với đứa em, mình vẫn khẳng định rằng đó chỉ là sự ảnh hưởng của các sự kiện đã xảy ra trước đấy, mình chỉ buồn một tí thôi, sau đó mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Mình đã mặc cho nó kéo dài bao năm nay và chưa bao giờ dám thừa nhận. Cho đến lúc này, với tất cả những dấu hiệu đang diễn ra, mình không thể chối cãi được nữa, bản thân phải chấp nhận rằng, ừ thì mình đang bị trầm cảm. Mỗi ngày mới bắt đầu, mình đều tự cổ vũ rằng bản thân đang làm rất tốt, mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên, chuyện gì rồi cũng qua thôi, trầm cảm cũng đang xa dần. Nhưng mình hiểu rằng đó chỉ là những điều bản thân tự huyễn hoặc chính mình, một chút hy vọng của sự phủ nhận còn sót lại đang cố gắng kêu gào mà thôi.

Điều duy nhất chắc chắn lúc này chính là việc bản thân mình chí ít vẫn đang cảm thấy đời sống này còn nhiều điều thú vị để trải nghiệm, còn nhiều điều hứng thú để khám phá, và còn nhiều mong muốn cần được thực hiện. Để bản thân mình biết rằng mình vẫn còn có thể chiến đấu trên con đường này, và để mình không phải rơi vào tình cảnh như người em đấy, mặc dù bây giờ nó vẫn mỉm cười khi nhìn lại cánh tay, nhưng chắc chắn vết sẹo vẫn luôn âm ỉ trong bản thân nó mỗi ngày.

Published by mauchuyencuaminh

Li ti vài mẩu chuyện trong cuộc sống của mình. Viết ra cho lòng nhẹ hơn. Viết ra cho đời đẹp hơn. Và, Viết ra cho thỏa nỗi niềm.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started