Cảm ơn bạn đã ghé thăm chiếc blog nhỏ xinh này của mình. Mình đã bỏ nghề viết cũng được dăm bảy năm rồi. Lúc trước, vì viết theo mô típ công việc quá nhiều, mình có cảm tưởng như cảm xúc của mình trong câu chữ không còn nữa. Lúc đấy mình đã tạo ra chiếc blog này với mong muốn được viết theo cảm xúc, không phải lo nghĩ các tiêu chuẩn bài viết như thế nào. Còn bây giờ, thi thoảng mình vẫn nhớ cảm giác gõ phím lạch cạch, ngắm nhìn trang giấy trắng dần được phủ đen. Vậy nên mình lại viết tiếp. Đôi lúc câu từ rời rạc, chữ nghĩa lủng củng nhưng mình vẫn muốn viết bởi vì đây là điều mình đang làm cho chính mình.
Có một điều mà bao lâu nay mình không dám thừa nhận, cho đến lúc này, khi mọi thứ đều đang báo động thì mình biết rằng mình không thể né tránh được nữa.